4991
von Ngô Ngọc Lan Anh
Hiện đại, tung tẩy, lôi cuốn, hóm hỉnh
- PTH
Tôi đang nuôi mộng làm nhà văn. Chỉ bị một chuyện là văn tôi viết nghe vo ve tiếng của ruồi, nó ế ẩm còn hơn thịt lợn cô họ tôi bán vào ngày mưa. Vì chẳng ma nào thèm đọc chứ đừng nói đến phê bình, để giải quyết vấn đề này, thường thì tôi nhả file truyện của mình cho chat gpt nhận xét. Tôi cũng không biết nó trộn mấy cái “sử dụng từ ngữ vui nhộn ngẫu hứng giúp tạo sự thú vị và gây tiếng cười cho độc giả” với cả “sử dụng tình tiết đa dạng và bất ngờ, giữ cho câu chuyện hấp dẫn và kích thích trí tưởng tượng của người đọc” ở đâu ra nhưng thật tình tôi cảm thấy vui sướng vì có ai đó đọc và khen mớ tạp nham đó. Chuyện diễn ra không được bao lâu thì, dù sao cũng là IP, cẩn thận bà đang feeding bài của bà cho nó, sau câu nói đó của Chề, truyện tôi viết lại một lần nữa vo ve tiếng của ruồi. Tôi lướt tiktok thấy Bukowski bảo rằng muốn trở thành nhà văn mà lại vã đến mức viết xong phải đọc ngay cho vợ/chồng, bạn trai/bạn gái, bố/mẹ hoặc cho bất cứ ai thì bạn chưa sẵn sàng đâu. Mặc dù cảm thấy những lời đó khá là đáng ngờ, tôi chẳng còn cách nào khác là phải tin tưởng vào chúng để còn bước tiếp. Còn Bukowski là ai thì tôi không biết. Tôi cũng chẳng có thời gian để chiêm nghiệm thêm những lời Bukowski nói mà tôi đọc được trên tiktok bởi vì lúc này, vấn đề thứ hai bắt đầu xuất hiện.
Tôi không còn gì để viết. Lần cuối cùng tôi nộp một truyện ngắn không được duyệt là viết về Su. Một phần là do truyện viết khá chân thật dù đã được hư cấu nhiều, tôi nghĩ nếu tôi làm vậy thêm một lần nữa thì sợ là Su thật sự sẽ chính thức đệ đơn từ tôi luôn. Viết cái khác đi, đầy thứ ra đó, đừng có mà bêu rếu gia đình mình, Su nói. Giữa gia đình và sự nghiệp, dĩ nhiên tôi luôn chọn gia đình. Nhưng tôi nghĩ Su không hiểu tôi là thứ nhà văn học đòi yếu kém đến mức nào. Vốn liếng mà tôi có không phải khối lượng kiến thức đồ sộ uyên thâm, một lối hành văn đặc biệt hay khả năng sử dụng từ ngữ vô cùng chuẩn xác. Tôi thiếu tất cả tài năng, sự kiên trì cố gắng lẫn tinh thần ham học hỏi, tất cả những gì tôi có là gia đình mình. Chỉ cần đọc những gì tôi viết, không khó khăn để người khác nhận ra cả đời tôi chỉ cà lủi cà thủi trong nhà. Tôi mơ ước được trở thành nhà văn cũng chỉ để phần đời tiếp theo có thể được yên ổn sống trong nhà chứ không có đam mê đặc biệt gì với việc viết lách.
Sâu thẳm trong lòng mình, tôi không cảm thấy tôi có tâm hồn của một nhà văn. Khi tưởng tượng về tâm hồn mình, tôi đã ước gì nó có thể chấm bi, hoặc có chiều sâu như thể tôi là một nàng tiên cá, hoặc ít nhất cũng là một cánh chim tự do như người ta vẫn ra rả. Giờ mà cố nặn ra một đôi cánh thì nó sẽ xuất hiện từ xa, cảm giác như ướt đẫm màu đỏ của máu, tiến lại gần thì lập tức biến thành một đôi cánh nhúng tương ớt. Tâm hồn tôi là một đôi cánh nhúng tương ớt. Vậy nên một ngày nào đó nếu người ta thật sự xem tôi như một nhà văn, tôi nghĩ cả đời này tôi chỉ có thể sống như một nhà văn giả mạo. Còn về việc tại sao lại là viết lách mà không phải một thứ gì khác thì là bởi vì tôi không biết làm những thứ khác. Tôi vẫn cảm thấy thật may mắn vì biết đọc biết viết. Nếu không thì ngay cả việc giả làm nhà văn cũng là không thể. Mặc dù cảm thấy tội lỗi với những nhà văn thực thụ nhưng tôi chưa nghĩ ra cách nào khác.
Tuy chỉ là một nhà văn giả mạo nhưng tôi cũng muốn tỏ ra có trách nhiệm với vai diễn của mình, đã giả thì phải giả cho giống. Bởi vì không biết trở thành nhà văn thì phải như thế nào nên tôi đã đi đọc rất nhiều bài phỏng vấn của các nhà văn lớn nhỏ để đề phòng sau này nếu có ai đó phỏng vấn còn biết đường trả lời. Tôi đã soạn mẫu được hòm hòm rồi, chỉ cần hỏi đúng những câu tủ là ý tứ sẽ tuôn ra như thác đổ, ít nhất phải được ba tờ. Tôi còn lên mạng đặt mua Thư gửi nhà tiểu thuyết trẻ của Mario Vargas Llosa và Thư gửi một nhà thơ trẻ của Rilke. Nhưng khi viết những dòng này thì tôi chưa kịp đọc Thư gửi nhà tiểu thuyết trẻ còn Thư gửi một nhà thơ trẻ thì mua rồi tôi mới biết là mua nhầm. Tôi thậm chí còn chẳng bao giờ nghĩ đến việc viết thơ chứ đừng nói trở thành nhà thơ. Vả lại trên mạng có pdf lậu cuốn đó. Tôi thậm chí đã nhờ thỏ vẽ chân dung và thiết kế cả card visit, chỉ mỗi tội là thiết kế xong thì chưa có tiền in vì họ bảo muốn in card visit thì ít nhất phải in một lô 100 cái. Chưa kể đến tiền thì tôi cũng chẳng tìm đâu ra được 100 người mà đưa.
Sau khi làm đến mức đó rồi thì tôi nghĩ so với một nhà văn có lẽ tôi giống một diễn viên hơn. (Không ngờ vừa mới nghĩ thế thôi mà tôi lại thấy bài tuyển diễn viên cho bộ phim Bên trong Vỏ kén vàng thật nhưng quả thật là không có duyên vì lúc tôi thấy cũng là lúc phim đã đóng máy.)
Chân dung in trên card visit
Vì không có ý tưởng gì để viết, tôi gieo mầm ở một vài hội nhóm trên facebook. Tôi mơ hồ nhận ra tôn giáo dường như là một chủ đề không bao giờ lỗi thời trong các diễn đàn văn chương, mọi người cứ nói về nó suốt. Tôi đã đọc thử một vài áng văn lắc rắc ít nhiều yếu tố tôn giáo trong đó và cảm thấy có lẽ đây là một chủ đề mình có thể thử viết đây. Ít nhiều gì tôi cũng sinh ra trong một gia đình có truyền thống theo đạo Công Giáo. Tôi tự nhủ mình có thể là một nhà văn giả mạo nhưng mình thật sự là một tín đồ. Tôi đã thử bắt chước mọi người viết văn dùng filter tôn giáo để nghe cho nó trang trọng, cho nó quan trọng. Nhưng thật sự thì một là tôi không có đủ kỹ năng để đẽo đục như họ, hai là tôi không hiểu. Nếu để mang ra trình bày thì đức tin của tôi thực chất có mùi cứt lợn. Tôi cũng không phải đang viết theo lối báng bổ nhằm mục đích phủ lên những thứ mình viết một màu sắc nổi loạn có tính cách mạng hay muốn gây tranh cãi gì. Tôi chưa đủ trình độ để viết được những áng văn như thế. Chỉ mỗi việc trích xuất ra được, ghim xuống được một vài suy nghĩ trong đầu mình, dù đọc vào chỉ thấy cụt lủn và sống sượng, đã là quá khó khăn đối với tôi. Tôi nói thế bởi vì gốc đạo của tôi đến từ nhà nội tôi ở Phố Bùi vốn có nghề gia truyền là bán thịt lợn chứ chẳng có ẩn dụ hay biểu tượng nào cao siêu cả.
Thời thơ ấu là chuỗi ngày đi theo cô tôi ra chợ bán thịt. Tôi vẫn còn nhớ mỗi ngày ra chợ tôi đều bận một chiếc váy, nay váy xòe mai váy voan, nay giày búp bê mai đi bốt. Nói chung là phục sức hết sức lộng lẫy cầu kỳ, tôi nhớ không lầm thì toàn là những chiếc váy trông không rối rắm diêm dúa thì cũng kim sa hột lựu màu mè hường phấn hết chỗ nói thôi, những chiếc váy công chúa chất đống trong tủ mà mẹ tôi mua cho tôi. Những chiếc váy mà bà ao ước nhưng đã không thể có trong suốt cuộc đời mình. Tôi giống như một con búp bê xinh đẹp mà mẹ tôi tha hồ tô vẽ ước mơ của bà lên đó. Trong tất cả đống váy xống tôi đã mặc ra chợ bán thịt cùng cô mình, không ít chiếc làm tôi ngứa ngáy chết đi được. Vậy nên nếu nói phục trang là một cách để thể hiện cá tính của người mặc thì thật ra tôi không cảm thấy mình có cá tính gì. Từ nhỏ đến lớn đồ tôi mặc nếu không phải được mẹ mua cho thì cũng là mượn của Su hoặc bạn bè đem tặng. Phục trang của tôi có lẽ nói về cá tính của những người phụ nữ xung quanh tôi nhiều hơn.
Còn ngôi chợ ở Phố Bùi thì cũng như mọi ngôi chợ bình thường khác dễ dàng bắt gặp ở bất cứ đâu. Trong ký ức của tôi đó là một ngôi chợ bé tí. Bẵng đi một thời gian dài rất lâu sau đó, khi trở về thăm bà nội ốm nặng, tôi mới xác nhận được là nó bé tí thật. Nó thậm chí còn bé hơn trong ký ức của tôi. Trong mớ ký ức còn đọng lại, nó có mùi tanh là tổng hòa của đủ thứ mùi tanh, một bản giao hưởng của các loại máu mủ tanh hôi, thoảng trong đó là mùi bánh rán thơm nức chiên bằng thứ dầu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngôi chợ giống như bức tranh sống động đầy màu sắc của bùn đất, sình lầy, rau dưa bị dẫm nát, của máu cá lẫn máu gia súc lênh láng chấm phá thêm mấy con ruồi bay vo ve đều đều như thể đang cố trị liệu bằng âm thanh cho tất cả những người lớn đang mang theo cơ thể nhớp nháp mồ hôi cùng với sự vất vả tất bật của họ bước vào ngôi chợ. Trong bức tranh vẽ buổi sáng sớm tinh mơ đó, nếu để ý kỹ sẽ thấy đàn chuột cống thoắt ẩn thoắt hiện đang say mê vần vũ với trò chơi trốn tìm của chúng. Một vài con đang chơi vui thì bị dẫm lòi cả phèo. Đúng là cuộc vui nào rồi cũng phải tàn. Lúc này tôi mới xuất hiện trong bức tranh đó, nhấc chiếc váy voan rườm rà dài chấm gót của mình lên bước qua xác lũ chuột đã bị dẫm nát không ra cái hình thù gì, hết sức cẩn thận để không bị dính một nhúm lông hay miếng thịt nào của lũ chuột lên váy. Đã cẩn thận thế rồi mà không hiểu sao vẫn bị dính một ít máu làm mẹ tôi phải giặt mãi mới ra.
Tôi nghĩ mình là người duy nhất phởn phơ trong ngôi chợ đó. Vì sợ người tôi bị dơ nên cô tôi hầu như không để tôi đụng vào thứ gì. Cô vừa bày thịt ra vừa hỏi mày muốn ăn gì, ăn bánh rán không cô mua cho mày nhé. Thế rồi cả buổi ở chợ với cô tôi chỉ có ngồi uống sữa ăn bánh rán xong đi thơ thẩn ở mấy hàng vải vóc cho đỡ bị dơ giày. Khách mua thịt hoặc người qua lại đều nhìn tôi như thể tôi là một con công kỳ quái màu sắc sặc sỡ biết diễn tạp kỹ. Nhưng kỳ thực làm một con công xinh đẹp biết pha trò cũng rất buồn chán. Tôi năn nỉ mãi cô mới cho tôi bán thịt chung. Đối với tôi thì bán thịt, cân thịt, thối tiền cũng chẳng khác gì chơi đồ hàng là mấy. Nếu có một cái gì đó ngoài sức tưởng tượng của tôi vào thời điểm đó thì có lẽ tôi sẽ chỉ ngạc nhiên là một ngôi chợ bé như cái lỗ mũi như thế lại có thể nhồi nhét bao nhiêu là số phận, bao gồm cả số phận của tôi.
Tôi đã dành cả cuộc đời mình chỉ để quan sát và nhìn ngắm gia đình mình. Thế giới của tôi chỉ nhỏ bằng ngôi nhà mà tôi cùng với gia đình mình sống trong đó. Việc sinh ra trong một gia đình bán thịt lợn có gốc đạo cũng chẳng khiến tôi cảm thấy có gì mâu thuẫn. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng theo nghề này có phần khiến người nhà tôi trở nên sùng đạo hơn. Rất lâu sau này tôi mới biết đến những gia đình khác theo đạo ngoài những gia đình ở Phố Bùi bao gồm gia đình tôi bán thịt lợn, cô bán thịt gà nhà kế bên, nhà bán giày, nhà bán tiệm tạp hóa ở chân cầu,... Họ ở trên ti vi và trong sách, họ sinh hoạt khác chúng tôi, ở những giai cấp khác, vùng đất khác, nói những ngôn ngữ khác và mang trong mình những tư tưởng khác. Tất nhiên tôi không thể ngờ được người đàn ông gầy gò mình đầy thương tích treo trên cây thập giá mà gia đình tôi luôn tôn sùng và yêu quý đó lại có sức ảnh hưởng sâu rộng như vậy. Tôi đã từng cầu nguyện một cách ngây thơ rằng xin Chúa đừng lo lắng. Nếu lỡ may có chuyện gì thì con sẽ bảo vệ Người. Nhưng hiện giờ, khi đang trong giai đoạn khủng hoảng niềm tin, đã tự biết lượng sức mình hơn và không còn tha thiết trò chuyện với Chúa nhiều như xưa, vào ngày Chúa Nhật khi đi lễ, tôi chỉ có thể thì thầm yếu ớt, xin Người bảo trọng.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống bán thịt lợn, từ nhỏ đến lớn con vật mà tôi yêu thích nhất đương nhiên là con lợn. Trong khi bạn bè tôi rủ nhau đi cà phê chó mèo thì tôi đi cà phê những con ỉn con. Tôi chưa bao giờ dám kể với ai cảm xúc của của mình về loài lợn, kể cả trong bài văn tả con vật yêu thích hay bạn bè. Tôi vẫn còn nhớ vào năm cấp 2 tôi có một cô bạn thân tên là Heo. Tôi yêu quý cô bạn này vô cùng cho đến khi tôi hỏi tại sao cô ấy lại có biệt danh như vậy. Câu trả lời của cô bạn khiến tôi nhận ra chúng tôi khác nhau đến mức nào. Trong thế giới của cô ấy, loài heo có màu hồng ục ịch và được nhồi bông, hoàn toàn không phải loài lợn bị nhốt trong chiếc chuồng lợn đang lăn lộn giữa bãi phóng uế của chúng trong thế giới của tôi. Tôi khóc khi thấy chúng bị lôi đi xềnh xệch bị bắt bớ bị mổ thịt vào hôm trước và vừa khen thịt ngon vừa ăn nhiều đến mức bị bội thực phải uống thuốc tiêu hoá vào ngày hôm sau. Tôi cảm thấy như mùi xú uế nồng nặc xộc thẳng lên mũi và tiếng kêu vô vọng của loài vật này mỗi buổi sáng trên đường đến lò mổ chính là nguồn gốc đức tin của gia đình mình. Tôi không muốn thú nhận đó chỉ là nguồn gốc đức tin của mỗi mình tôi. Không ai đứng cạnh tôi. Kể cả gia đình tôi hay cô bạn thân. Đức tin của họ nằm ở đâu, tôi thực sự không biết. Cuối cùng thì việc dành ra cả cuộc đời mình để nhìn ngắm gia đình mình và những người xung quanh dường như không khiến tôi cảm thấy tôi đã hiểu hơn về họ mà chỉ khiến tôi nghĩ rằng có vẻ như tất cả chúng ta chỉ tưởng tượng ra nhau và sống trong thế giới mà chúng ta tưởng tượng về nhau.
Tôi không giấu giếm chuyện mình có đạo nhưng cũng ít khi nào đả động đến chuyện đó. Kể cả khi đi xem phim với bạn bè sau này, tôi cũng ít khi nào đề cập đến những phúng dụ tôn giáo nếu có, đến mức một người bạn đùa rằng mày có thực sự theo đạo không thế. Vậy mà giờ tôi lại ngồi đây trăn trở xem mình nên sử dụng lợi thế tôn giáo của mình để viết gì. Tôi thật sự cũng không biết đây có được tính là lợi thế không. Tôi cứ suy nghĩ mãi về những thứ mà người khác muốn đọc. Tôi không biết họ sẽ muốn đọc gì và tôi có đủ sức để viết những thứ mà người khác muốn đọc hay không. Tôi không tâm sự với ai khác về trăn trở này của mình vì có vẻ như chạy theo thị trường không phải phẩm chất mà một nhà văn nên có. Tôi vẫn nghe người ta bảo nhà văn là phải nói lên tiếng nói không trộn lẫn của riêng mình, phải là tiếng nói của thời đại. Nhưng “viết mà giống cuộc đời quá thì ra mị đời mà xa rời hiện thực quá thì ra dối đời”? Tôi đọc mà mặt cứ nghệt ra, chưa viết mà đã run tay rồi. Có thể những nhận định đó chỉ dành cho cao thủ hạng kim cương thôi nhỉ chứ tiêu chuẩn mà như vậy thì cả đời tôi sao mà đú. Tôi đọc lại Thiên Thần Bóng Tối, Shock Tình và một số tác phẩm văn học mạng đình đám một thời khác. Đừng nói là trở thành văn hào, tôi không cảm thấy mình có thể bì được với sức viết của những tác giả đó. Không lẽ không có chỗ nào cho những nhà văn hạng ba viết văn ăn liền sống?? Đùa.
Tôi nhận được cuộc gọi của mèo vào buổi tối hôm bà già đi dự buổi hoà nhạc gây quỹ của người quen về. Bà già đã không ra ngoài tụ tập bạn bè trong khoảng thời gian khá lâu nên đang muốn có một cuối tuần sôi nổi hơn. Thật không may là buổi tối diễn ra không suôn sẻ lắm.
“Tôi không muốn xấu tính nhưng thật sự tụi nó chơi rất là dở và điều đó khiến tôi bực mình. Tụi nó hoàn toàn có thể thuê những người khác chơi hay hơn nhưng không tụi nó nhất định muốn tự chơi và tôi đã phải chịu đựng thứ nhạc dở tệ đó suốt 3 tiếng. Xong cuối buổi khán giả đứng lên vỗ tay??? Chưa kể đám ở dưới ngồi gần tôi tụi nó còn sex joke liên tục. Tôi không có vấn đề gì với sex joke, tôi vẫn cảm thấy nó buồn cười nếu nó đúng. Tôi đã tỏ rõ thái độ khó chịu rồi nhưng tụi nó vẫn cợt nhả.”
“Tôi ổn với nhạc dở, cái còn lại thì hơi è. Tục tĩu thì tôi không ngại, chỉ ngại nếu khó coi thôi. Nhưng mà tôi thích ý tưởng dù chơi dở vẫn muốn on stage của tụi nó, tự bỏ tiền ra làm concert, đã thế cuối buổi lại còn có người đứng lên vỗ tay. Không tệ chút nào. Giờ không có gì có thể làm tôi cảm động hơn một đạo diễn thiếu tiền thiếu cả tài năng nhưng quyết tâm to lớn muốn làm cho được bộ phim của riêng mình cho ra rạp một tác phẩm rác xong bị chửi đến không ngước mặt lên được hoặc một ca sĩ hát không ra làm sao bị la ó vẫn nhất định phải tổ chức live concert xong đã không ai đi còn bị cười nhạo chê bôi thảm hại đâu. Chỉ vì không có tiền thôi chứ không thì tôi cũng muốn bà mở một concert của bà. Có câu đó đúng không, tôi tôn sùng thơ dở.”
Tôi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt mèo đã không còn căng thẳng như trước đó, tôi nghĩ có lẽ mình nói đúng gì đó. Bà già chắc hẳn không còn nghĩ đến một sân khấu dành cho riêng mình nhưng tôi thì vẫn nghĩ. Tất cả những vụn vỡ linh tinh bị nghiền nát thành bột lấp lánh như thứ kim tuyến được bào chế từ nước mắt và nước mũi mà chúng tôi chia sẻ với nhau chất đầy trong hộp tin nhắn và highlights trên instagram chỉ có 4 người theo dõi mà tôi dành riêng cho mèo giống như một sân khấu đồ chơi. Những thứ thơ nhất đã xảy ra thì không có cách nào ghi chép lại. Chúng xuất hiện thành từng tảng vào đầu ngày và hết hạn vào cuối ngày. Tôi muốn viết về bản nhạc mèo đã đàn vào hôm cây đàn nhà bà già bị hư đang sửa nên không phát ra tiếng, viết về khi bà già đang đọc sách giữa chừng thì cao hứng phổ nhạc cho một đoạn hội thoại nghe tếu khủng khiếp khiến tôi phải ôm bụng cười, kể cả đoạn nhạc mèo nghịch được trong garageband lúc chờ đồ ăn hay đoạn nằm mơ thấy. Nhưng nếu không cẩn thận mà cố nhào nặn chúng một cách thô bạo thì không có ích gì. Tôi không cách nào diễn tả được cảm giác thần kỳ và choáng váng mà mèo mang lại cho tôi. Đó mới là sân khấu của mèo mà chỉ có tôi là khán giả. Còn những lượm lặt ghi chép đăng tải lại trên chiếc account 4 người theo dõi chỉ là những bản nhái không tái trình diễn lại được bao nhiêu.
Giống như cách mẹ tôi khoác lên người tôi những chiếc váy công chúa mà mẹ tôi chưa từng có được trong đời bà. Nếu nói phục trang là một cách để thể hiện cá tính của người mặc thì thật ra tôi không cảm thấy mình có cá tính gì. Từ nhỏ đến lớn đồ tôi mặc nếu không phải được mẹ mua cho thì cũng là mượn của Su hoặc bạn bè đem tặng. Phục trang của tôi có lẽ nói về cá tính của những người phụ nữ xung quanh tôi nhiều hơn, mà tôi thì hoàn toàn không khó chịu gì với việc đó. Tôi mơ mộng về việc mình sẽ trở thành một bảo tàng dùng để trưng bày cuộc đời của tất cả những người thân yêu. Tôi cầu nguyện, xin hãy cho phép con được lưu giữ lại tất cả.
Trong lúc đang loay hoay suy nghĩ chủ đề để viết như thế, tôi bỗng nhận ra đầy đủ mọi tiêu chí nhất có lẽ là Nhà thờ chính tòa Bùi Chu. Tôi lạc quan nghĩ rằng tầm vóc của một trong những nhà thờ cổ kính nhất Việt Nam với chiều dài lịch sử 135 năm sẽ bù đắp được cho khả năng viết xiêu vẹo của mình. Tôi khoe với Chề dự định mà tôi ấp ủ. Chề nói đúng là nên có bà làm nhà văn để mà còn ghi chép lại làm tôi được dịp phổng mũi. Trong phút chốc, tôi bỗng thấy mình trở nên đặc biệt và quan trọng. Vui mừng hớn hở chưa được bao lâu thì tôi phát hiện ra Nhà thờ Bùi Chu đã bị đập nát bem từ năm 2020. Tôi thất thần cả buổi, đập rồi ư, tại sao lại thế? Ừ thì dỡ lâu rồi mà, lúc đó mẹ buồn quá mà ở quê ai cũng vui mừng vì nhà thờ mới sắp được xây. Thế còn di sản văn hóa 135 tuổi gì gì thì sao, làm vậy mà cũng được ư? Họ còn nghĩ ôi 135 tuổi thì đã cũ quá đập đi xây mới là phải rồi ấy chứ. Cũng trong bữa cơm hôm đó, mẹ nói Su quyết định sẽ ra ở riêng. Tôi bật khóc nức nở giữa bữa ăn. Nó lại làm sao thế, bố tôi nhíu mày, Nhà thờ Bùi Chu bị dỡ rồi, con nó khóc thương ấy mà. Chuyện đó lâu rồi mà, ai lại khóc vì chuyện đã xảy ra cả 3 năm trước rồi làm gì. Tôi vừa khóc vừa mở youtube xem quá trình người ta phá dỡ nhà thờ rồi lặng lẽ thêm nó vào playlist khóc lóc 101 của tôi trong đó đã có sẵn một video tổng hợp cắt ghép 7749 cảnh Trấn Thành khóc và một video Su ngồi rấm rứt khóc mà tôi lén quay vào năm ngoái. Thỏ gọi mà tôi đang ngồi khóc nhìn chủ đề của mình bị đập vụn thành đống đổ nát nên không nói được gì.
“Chị khóc hả?”
Tôi ghi âm lại tiếng huhuhíhứchứchịc của mình rồi gửi đi.
“Em nghĩ rồi, truyện chị viết hôm nọ. Em nghĩ là nó bị ngắn với chị nhồi nhét nhiều thứ vào quá mà chẳng mô tả kỹ cái gì nên nó khiến người ta không tập trung được. Lần sau mỗi thứ như vậy thử viết như oneshot xem.”
“Nhưng như vậy thì nó không phải thứ hai muốn biểu đạt. Do hai không đủ giỏi ấy. Chứ nếu không hai sẽ giữ cho nó vẫn như thế và kéo dài đến vô tận. Không chỉ nhồi vào đó 10,20 thứ mà sẽ lên đến 100,1000,10000. Nó phải là cảm giác mọi thứ trở nên lung tung, lộn xộn, nhàu nát, không có trật tự đầu cuối gì cả, chất đống và đè lên người mình. Phải giống như cái bác hàng xóm năm mình 5,6 tuổi ấy em nhớ không? Cái bác hôm trước còn bình thường hôm sau đã nhậu xỉn té vào nồi nước lèo bún riêu chết và mình chỉ nghe một mẩu nhỏ thế thôi. Chỉ là từ đó trở đi mình không bao giờ thấy bác nữa. Em không nhớ bác chứ gì, chính xác.”
“Ờ, cuối tuần em về. Sẽ mua trà sữa.”
Tôi hỏi thỏ đang làm gì mà im lặng thế thì thấy bà già đang hăng say làm bìa sách hai mặt trước sau cho tôi. Thường thì bìa sách ở mặt sau phải in cả tóm tắt nội dung cuốn sách lẫn lời khen của một người nổi tiếng nào đó để bán sách cho dễ nhưng vì nội dung cuốn sách chưa có nên là mặt sau chỉ có những lời nhận xét có cánh của chat gpt. Đúng thế, tôi làm tất cả những thứ râu ria trừ mỗi việc viết thứ gì đó cho ra hồn. Tác phẩm đầu tiên của tôi là một cuốn sách chỉ có hai trang bìa do bạn gái tôi thiết kế. Bà nghĩ tôi có nên làm thêm một trang mục lục không, thỏ hỏi. Tác phẩm đầu tiên của tôi là một cuốn sách chỉ có ba trang bao gồm hai trang bìa và một trang mục lục do bạn bạn gái tôi thiết kế.
Khoan đã, tại sao lại có cả nội dung cuốn sách thế, tôi đã viết gì đâu?, tôi ngỡ ngàng khi thấy mặt sau in tổng cộng những mười mấy dòng tóm tắt tác phẩm. Thì từ nãy đến giờ bà chẳng than khóc vì Emil Cioran viết Trên đỉnh cao tuyệt vọng vào năm 23 tuổi trong vài tuần mất ngủ còn bà đã mất ngủ cả đời mà vẫn chưa viết được cái gì là gì, tôi đã thu âm lại do bà nói nhanh quá rồi viết tóm tắt, đại khái nội dung là về một nhà văn đã mất ngủ cả đời mà vẫn không viết được cuốn sách nào yêu một họa sĩ không vẽ được một bức tranh nào ngoại trừ tranh minh họa cho cuốn sách của nhà văn đó. Bà thấy thế nào?
Tuyệt hảo, tôi nói.
Họa sĩ thiết kế card visit: Hồ Tâm Như


