Kịch Noh hiện đại của Mishima Yukio
Trần Tiễn Cao Đăng dịch và giới thiệu
Một phần quan trọng trong văn nghiệp của Mishima Yukio (1925-1970) là các vở kịch Noh hiện đại, những vở được ông “cải biên” từ một số vở nổi tiếng trong kho tàng kịch Noh truyền thống Nhật Bản.
Phu nhân Aoi được cải biên từ vở Aoi no Ue, mô tả cơn ghen độc nhất vô nhị của cựu Thái tử phi Rokujō, nhân tình của Genji - nhân vật chính trong tiểu thuyết bất hủ Genji Monogatari (“Nguyên thị vật ngữ”) của Murasaki Shikibu. Ghen lồng lộn vì bị Genji hắt hủi, nàng ta xuất hồn (giữa khi đang sống) để hãm hại Phu nhân Aoi, vợ của Genji mà chàng cưới từ khi rất trẻ. Linh hồn Rokujō chiếm đoạt thể xác Aoi khiến nàng mất mạng. Trong vở Noh truyền thống, nhân vật Aoi không xuất hiện trên sân khấu; thế chỗ cho nàng là một chiếc kimono không người mặc.
Đạo Thành tự (Dōjōji) là một vở Noh truyền thống nổi tiếng khác. Đạo Thành tự là một ngôi chùa ở tỉnh Kii. Chùa có một chiếc chuông gắn liền với một giai thoại khác thường. Vì lý do nào chẳng rõ, không phụ nữ nào được phép có mặt tại chùa khi nghi lễ được cử hành. Nhưng một ngày nọ có một vũ nữ đến cầu xin được biểu diễn trong chùa. Bằng điệu múa đầy mê hoặc, nàng thôi miên những người có mặt và rồi, chầm chậm lại gần chuông, nàng nện chuông thật mạnh, đứng dưới chuông mà giậm cho đến khi chuông rơi xuống đất. Chỉ đến khi đó mọi người mới sực tỉnh; nhận thấy sự tình, họ vội vàng chạy đi tìm sư trụ trì cầu cứu. Sư trụ trì la mắng đám gia nhân và kể họ nghe chuyện chiếc chuông.
Nhiều năm trước, có một nhà sư từ phương Bắc hằng năm vân du tới chùa Kumano, thường tá túc tại nhà một quản gia. Con gái quản gia đem lòng yêu nhà sư, và người quản gia có lần nói với cô rằng khi cô lớn ông sẽ gả cô làm vợ nhà sư. Không nhận ra đó chỉ là một câu đùa, một năm kia cô gái đòi nhà sư phải lấy cô. Hiểu rằng mình vô phương từ chối, nhà sư trốn khỏi nhà người quản gia, vượt con sông tràn lũ tới chùa Dōjōji xin trú ẩn, người ta liền giấu ông vào dưới chiếc chuông. Cô gái đuổi theo ông nhưng không vượt được sông. Đùng đùng cuồng nộ, cô biến thành một con rắn khổng lồ bơi tới chùa, quấn quanh chuông. Chuông liền nóng rẫy lên khiến nhà sư đang núp bên trong bị chết thiêu. Nghe đoạn, đám gia nhân lật đật tiến hành nghi lễ trừ tà. Khó khăn lắm họ mới dựng chuông lên được, và con quỷ - con rắn khổng lồ năm xưa - từ dưới chuông phóng ra, nhảy xuống sông mất dạng trong sóng nước.
Đạo Thành tự là vở kịch Noh duy nhất mà trên sân khấu có bài trí một vật thể có thực: một chiếc chuông.
Mishima đã “cải biên” một cách tài tình hai vở kịch Noh truyền thống nổi tiếng, đặt chúng vào bối cảnh thế kỷ hai mươi, với ít nhiều thay đổi trong thành phần nhân vật, cốt truyện. Hạt nhân hay mô-típ chủ đạo của câu chuyện, cũng như cốt cách và phong vị của kịch Noh truyền thống hầu như vẫn nguyên vẹn, và đồng thời đấy là kịch của thời nay, rộng mở cho những phương pháp biểu đạt khoáng đạt, phóng túng nhất của sân khấu hiện đại.
Cả Phu nhân Aoi lẫn Đạo Thành tự đều là câu chuyện về những tình yêu mãnh liệt, gần với điên rồ. Nếu phim của Kurosawa Akira và Mizoguchi Kenji có thể coi như “bè cao” còn phim của Ozu Yasujiro và Naruse Mikio là “bè trầm” của điện ảnh Nhật, thì Mishima hẳn có thể coi là bè cao của văn chương Nhật, đối lập và bổ sung cho bè trầm mà tiêu biểu là Kawabata. Những đam mê hung bạo trong hai vở kịch Noh hiện đại này tiêu biểu cho “bè cao” đó. Từ những cảm xúc cực đại này cho tới cái chết tự nguyện rùng rợn trong nghiêm cẩn và yêu thương ở Ưu quốc và hành vi đốt đền vừa điên rồ vừa tỉnh lạnh trong Kim Các tự chỉ có một bước.
Bản dịch này dựa theo bản tiếng Anh của Donald Keene trong cuốn Five modern Noh plays, có tham khảo nguyên tác tiếng Nhật và bản tiếng Pháp Cinq nô modernes của Marguerite Yourcenar và Jun Shiragi.