Chỗ sách mà Gờ Rào (GR) toi đây đã đọc năm nay, toi thấy chẳng cần nhắc đến cho các bạn làm gì, vì đằng nào chắc chắn mọi người cũng đã từng nghe tên hết rồi. Cái dạng sách mà vốn đã trendy thành mốt ba bốn thập kỷ nay với học thuật Anh ngữ, nhưng nghịch lý thay các tác giả của mớ sách đó đều đứng top 1 2 3 4 5 6 7 được trích dẫn nhiều nhất, chỉ để rồi bị bắt bớ, bị gọi là hậu hiện đại này, nhưng lại cũng là tác giả sách khó đọc như viết cho dạng tâm thần (hoặc cho ai muốn tẩu hoả mà đi) này, người Pháp huyền bí cao siêu siêu phàm vân vân tá lả. Nghịch lý lắm, nổi như cồn vậy mặc cho dịch phẩm sách họ phần không nhỏ chất lượng ở cái tầm nhếch nhác đáng nhổ vào; mặc cho những khảo cứu mơ màng ta đọc mà ta thấy chúng hoặc là những bài sớ tôn thờ lạy lục hơn cả thờ nhà chúng nó, hoặc là văn chửi văn khỉa trời ơi nhà chết đói à mà như Nam Cao với Trọng Phụng; mặc cho cái hệ thống hàn lâm bắt ta phải coi phải gọi chúng nó là chuyên gia nói đúng hết và chuyên gia nói gì thì thiên hạ cũng chỉ biết vậy, trời ơi. Nói cách khác, nổi như cồn sẵn rồi, nên GR toi liệt kê sách toi đã đọc (hoặc đọc qua) ra cũng chỉ để củng cố cái hình ảnh mà các bạn đọc vẫn sẵn có về họ; tương tự, GR toi chỉ cho các bạn (dù tôi nào dám) cách “hiểu đúng” về họ thì cũng để làm chi đâu, nếu các bạn đọc vẫn còn mơ hồ không rõ ủa vậy mình nên mong đợi cái gì. Chính vì thế , ở đây toi sẽ chỉ bàn về một quyển sách để lấy nó làm “case study.” Chính xác hơn, toi sẽ chọn ra hai khúc từ đó, khúc đầu toi đọc từ lâu và vẫn luôn nhớ trong đầu, khúc còn lại toi mới đọc gần đây. Bàn để làm gì, toi chỉ mong bạn đọc những gì toi viết ở dưới là bạn hiểu được ra. Còn quyển sách đó, thưa quý vị, Différence et Répétition của Gilles Deleuze.
No posts