Một năm đọc sách - 2025: mùi thơm của giấy, và mùi thơm của bút chì
von Trần Quốc Tân
My Year of Rest and Relaxation (Ottessa Moshfegh)
(đi kèm là Lapvona và McGlue, của cùng tác giả)
Đây là cuốn sách thảm nhất của tôi trong năm qua. Bản bìa mềm mà tôi có đã gặp một tác động vật lý hiếm hoi. Tôi cất sách dưới đáy ba lô; và trong một chuyến, không nhớ là đã đi đâu và gặp ai, tôi bị mắc mưa và sách ướt sũng. Về nhà, tôi bắt chước Đường Tăng phơi sách. Khác với Đường Tăng, tôi phơi sách trên lò sưởi tản nhiệt (radiator). Với loại này, nước nóng sẽ được bơm tuần hoàn qua các ống dẫn đến từng radiator trong mỗi căn hộ để tỏa nhiệt ra phòng bằng đối lưu. Song kết quả không được mỹ mãn. Các xấp giấy được hong khô rồi quăn lại nhưng không đều. Cho tới lúc đó, tôi mới đọc được một nửa sách. Nhưng cái thảm về mặt vật lý của cuốn sách có lẽ cũng tương hợp sao đó với mức độ thảm về mặt tâm lý. Nó buồn, nó chán, nó ủ rũ và thảm thê. Truyện gì mà chỉ có ngủ, ngủ và ngủ.
Cốt truyện rất đơn giản, nhưng cái lan truyền, khó nắm bắt mang lại làm tôi nhớ đến chữ “thánh địa” (sanctuary) trong Thánh địa tội ác của William Faulkner. Nếu hiểu thánh địa là nơi thiêng liêng, bất khả xâm phạm, nơi nhiều nghịch lý tồn tại cùng với nhau (chẳng hạn, giữa cái bên trong và bên ngoài), thì các truyện vừa của Ottessa Moshfegh tạo ra một thánh địa của sự cô độc. Nhân vật nữ trong My year là kẻ phản xã hội, và với một thứ can đảm khá dị (cộng thêm khoản thừa kế không nhỏ), cô ta chọn đi đến tận cùng sự phản xã hội ấy. Ngày này qua tháng nọ, cô ở ru rú trong nhà và… ngủ, ngủ trong căn hộ ở Upper East Side, Manhattan. Thức dậy chỉ là để ngủ tiếp, và phải ngủ thật li bì. Cô ta uống thuốc ngủ, thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm, nói chung là đủ mọi thứ thuốc mà bà bác sĩ tâm thần vô trách nhiệm kê cho. Chỉ thỉnh thoảng người ta mới thấy cô xuống sảnh mua cà phê, đồ ăn đông lạnh và vài món ăn rất xàm; bởi lẽ toàn bộ năng lượng và sự chú tâm của cô đều dồn cả vào những viên thuốc và vào việc… ngủ.
Cùng với hai cuốn khác tôi đọc trong năm nay của cùng tác giả (Lapvona, tiểu thuyết gothic theo kiểu phản-thẩm-mỹ, khoác vỏ bọc lịch sử trung cổ; và McGlue, về một thủy thủ say xỉn, bạo lực, mù mờ ký ức, sống trong một ý thức rách nát và không có khả năng tự thuật mạch lạc) khiến tôi nghĩ, ý đồ viết của Ottessa Moshfegh có lẽ là chủ động hướng tới các đối tượng “lệch chuẩn” – các chủ thể gây khó chịu. Moshfegh quan tâm đến những con người, những địa vị không vận hành theo logic được xã hội trông đợi. Nhân vật nữ trong My Year of Rest and Relaxation không muốn đi chữa lành, không muốn trưởng thành, không muốn hòa nhập với bất cứ vòng vây người thân hay bạn bè nào; cô từ chối mọi cách thực hành được xem là tích cực về self-care, sự chuyên cần, tính tự lập, hay nỗ lực vượt qua sang chấn tâm lý. Trong Lapvona thì đầy rẫy những nhân vật dị dạng cả về thể chất lẫn niềm tin: trẻ em tàn nhẫn, người lớn dị đoan, quyền lực nảy sinh thông qua bạo lực và cái đói cái khát. Họ là những con người không thể trở thành nhân vật mẫu cho bất kỳ hệ giá trị nào được chuẩn chung coi là tiến bộ.
Đáng ra, chính những cái được xem là bình thường ngày nay mới tiềm tàng tính lệch chuẩn. Nhân vật nữ trong My Year đẩy điều phi lý này đến cực điểm: thuốc ngủ và thuốc trị trầm cảm trở thành ý nghĩa của đời sống.
p/s: Sách bị sũng nước vẫn chưa phải là thảm nhất. Ở mức độ cao hơn, người viết từng gặp, là sách bị dính nước cá kho, do nắp hộp đựng đồ ăn trưa đóng không chặt. Bản thân việc đựng cá trong hộp ăn trưa đã là điều khó có thể nghĩ đến và cho thấy mức độ điên loạn của hoàn cảnh.
###
Tortilla Flat, Phố Cannery Row, Của chuột và người, Phía đông vườn Địa đàng (John Steinbeck)
Thật ra là năm vừa rồi tôi đặt chỉ tiêu đọc 25 cuốn, đến tháng Mười Hai tôi mới chỉ lưu được 21 cuốn. Để có badge thì cần thêm bốn cuốn nữa. Cuốn nào đây là cái cuốn nào đây? Thế là tôi đi luôn một chùm Steinbeck để trong Kindle.
Bốn cuốn nói trên đều là những tiểu thuyết ngắn, đặt trong bối cảnh miền Trung California (cụ thể là thung lũng Salinas và khu vực Monterey), thường được xếp vào nhóm “miền quê Steinbeck” (Steinbeck Country), nơi ông sinh ra và lớn lên. California của Steinbeck có thể được hiểu như “đối tượng biên”, một thực thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau tùy theo vị trí xã hội của người tiếp cận. Với nông dân nghèo, đó là nơi có thể tạm kiếm sống nhưng không bao giờ bảo đảm an toàn lâu dài. Với chủ đất, đó là nguồn lợi cần được khai thác và kiểm soát. Với người di cư, đó là điểm đến của hy vọng mong manh. Với nhà nước và các thiết chế quản lý, đó là không gian cần được tổ chức và điều tiết. Những cách hiểu này va chạm, chồng lấn và xung đột, để lại dấu vết trong đời sống nhân vật và cấu trúc xã hội. Chính trong những va chạm ấy, vùng đất này (duyên hải miền Trung California) trở thành trung tâm của các cuộc tranh chấp về quyền sống, quyền lao động và quyền được thuộc về.
Tính địa phương trong Steinbeck là lăng kính để nhìn rõ cách xã hội được tổ chức từ những điều kiện vật chất cụ thể. Ông mô tả cực kỳ chi tiết các loài sinh vật địa phương, như đàn ếch trong cuộc săn ếch ở Phố Cannery Row, hay những con mực, cá mòi trong hệ sinh thái ven biển Monterey. (Điều này giống như cách tiếp cận sinh thái ở cấp độ vi mô, tập trung vào sinh vật cụ thể và môi trường cục bộ; trong khi Rachel Carson với Silent Spring (Mùa xuân vắng lặng) lại viết ở cấp độ vĩ mô, cảnh báo về những tác động hệ thống rộng lớn đến toàn bộ thiên nhiên.)
Trong những truyện này, nhất là Phố Cannery Row (bản dịch của Phạm Văn đọc rất thích), ta thấy rõ Nơi Chốn tạo ra khả năng sống bằng cách cung cấp tài nguyên và việc làm, nhưng đồng thời áp đặt giới hạn sống thông qua sở hữu đất đai, chế độ lao động và quyền tiếp cận tài nguyên. Khi công nghiệp dần xâm lấn nhịp sống hữu cơ (hiểu theo nghĩa con người mỗi ngày còn gắn với thiên nhiên bằng thân thể, sức lực và lượng thời gian sống bị bào mòn) nhà văn xoáy sâu vào những nhân vật “lệch pha” với trật tự xã hội đang hình thành. Nhà văn dùng cái “lệch” ấy để quan sát những biến động ở rìa xã hội trong quá trình chuyển sang công nghiệp hóa: những thân phận nghèo, mạt, không tay nghề chuyên môn, dần trở thành phần dư thừa của một guồng máy sản xuất chuộng năng suất.
Nơi Chốn ở John Steinbeck và William Faulkner có vài điểm khác biệt. Ở Faulkner, đất là nơi lưu giữ ký ức và tội lỗi. Mảnh đất ghi nhớ những gì đã xảy ra, buộc con người phải đối mặt với lịch sử. Những cánh đồng, đồn điền và dòng sông miền Nam trong Faulkner mang một trí nhớ nặng trĩu, dai dẳng, không cho phép hiện tại tách rời khỏi quá khứ. Lịch sử như thế sẽ là gánh nặng và là món nợ chưa trả hết, rồi sẽ quay lại để buộc tội con người. Ở Steinbeck, đất lại là thử thách – hay nói đúng hơn, là một phép thử: đất có thể nuôi sống nhưng cũng có thể khiến người ta đói khát; thiên nhiên vừa mang lại hy vọng vừa sẵn sàng khước từ. Chính điểm này khiến văn chương Steinbeck ít mang sắc thái bi kịch siêu hình, nhưng lại nặng nề về trách nhiệm trước những gì đang xảy ra và những gì sẽ xảy đến nếu con người tiếp tục sống trong trạng thái nương nhờ tạm bợ vào hiện tại.
###
The Royal Physician’s Visit (Per Olov Enquist)
Tôi chọn một tác giả chưa đọc bao giờ, từ danh sách 100 tác phẩm hư cấu nổi bật của tạp chí Der Spiegel, một phần vì nó lấy bối cảnh khu vực Altona ở Hamburg (khi ấy còn thuộc Đan Mạch), nơi tôi khá quen thuộc. (Sau đó tôi cũng phát hiện ra, truyện “Bản nguyên” trong tập Chàng chó của Yoko Tawada cũng lấy bối cảnh Hamburg). Altona thế kỷ 18 vốn là vùng tương đối khoan hòa về tôn giáo, tự do ngôn luận và buôn bán, khác hẳn nhiều vùng Đức cùng thời, trở thành điểm tụ của tư tưởng Khai sáng và nhiều dòng người nhập cư.
Chủ đề chính xoay quanh đạo đức, y học, triều đình và lý trí thời Khai sáng. Tuy nhiên, dưới kính lúp của tôi, những vấn đề to tát ấy bị lu mờ. Cuốn này chứa một trong những cảnh sex hay nhất trong lịch sử văn chương. Cái khó nằm ở chỗ: tác giả viết rất tiết chế, và đoạn mô tả giải phẫu học ấy được đặt đúng chỗ, vừa vặn đến mức không thừa không thiếu. Truyện kể về mối quan hệ giữa bác sĩ hoàng gia Struensee, Nữ hoàng Caroline Mathilde và vị vua Đan Mạch mắc chứng rối loạn tâm thần, có lẽ là tâm thần phân liệt (cứ có vua Đan Mạch hâm dở là “bao hay”!), trong triều đình Copenhaghen thế kỷ 18. Tác giả dùng câu chuyện tình ngang trái để khảo sát mối xung đột giữa tinh thần Khai sáng và ý chí chuyên chế, giữa lý trí cải cách và mớ bùng nhùng quyền lực. Tôi chỉ nhớ đến đó, vì như đã nói, cảnh sex đã làm lu mờ mọi thứ trong tâm trí người đọc của tôi.
###
Creation Lake (Rachel Kushner)
Với tôi trong năm qua thì Rachel Kushner là một phát hiện mới. Tôi còn gặp chị trong buổi giới thiệu sách ở Literaturhaus Hamburg. Đọc Kushner khiến ta có cảm giác nghi ngờ mọi thứ; nói đúng hơn, ta biết là mình bị dẫn dụ nhưng vẫn để bị dẫn dụ. Bề mặt của cuốn tiểu thuyết là thế giới ngầm: các nhóm activist môi trường cực đoan, khủng bố sinh thái, mạng lưới giám sát, mật vụ tư nhân và chính sách (phi) bảo hộ nông nghiệp của nhà nước (lấy cảm hứng từ phong trào Gilets jaunes quãng năm 2018-2019 ở Pháp). Thế nên, nếu để review ngắn gọn đăng báo, thì đây là một cuốn thuộc típ thriller chính trị (giống Bản Đồ và Vùng đất; thật ra, Michel Houellebecq cũng xuất hiện trong cuốn này của Rachel Kushner). Sau đó, đọc kỹ hơn và chậm hơn, thì đây là một tiểu thuyết luận đề, về khả năng con người có còn kiểm soát được tương lai sinh thái của mình hay không.
“Creation” gợi đến huyền thoại khởi nguyên: con người tin rằng mình có thể bắt đầu lại, làm mới thế giới bằng ý chí. “Lake” lại là một không gian sâu và khép kín, mọi chuyển động bề mặt che giấu những dòng chảy bên dưới. Địa danh Creation Lake trong truyện là hình ảnh của những dự án “sáng tạo thế giới” mang theo nhiều lý tưởng to tát nhưng cũng tích tụ lắm mâu thuẫn, ảo tưởng và quyền lực ngầm.
Nhân vật trung tâm là một nữ điệp viên (một ý tưởng “bao hay”), người kể chuyện không hoàn toàn đáng tin (bao hay tiếp), cũng lại là một chủ thể “lệch pha”: cô ta thông minh, phản xã hội, thích hoài nghi, ưa can dự trực tiếp (có đoạn tham gia ám sát một ông thuộc bộ nông nghiệp) nhưng không thuộc về một phe phái nào. Cô thâm nhập vào các nhóm activist cấp tiến vì môi trường với tư cách người quan sát chuyên nghiệp, nhưng càng đi sâu, ranh giới giữa theo dõi (rõ rồi, vì cô là spy chuyên nghiệp mà) và bị cuốn theo (vì con người, niềm tin và bộ vú đều pha-ke) càng mờ đi.
Dầu là tiểu thuyết nhưng nhiều tình tiết được nghiên cứu công phu, nhất là khía cạnh activist môi trường (dựa trên những nhân vật có thật) và khảo cổ học – như hang động tiền sử và vùng nông thôn Pháp (vùng Guyenne/Dordogne, nơi nổi tiếng với các hang động như Lascaux, biểu tượng của nghệ thuật hang động thời kỳ đồ đá cũ). Hình ảnh người Neanderthal xuất hiện nhiều lần và được phân tích kỹ (hư cấu thôi, đừng kiện!). Họ được gợi lên như biểu tượng của một hình thức sống tiền-hiện-đại: gắn với môi trường, với thời gian dài dai dẳng của cuộc sinh tồn, đối lập với con người hiện đại luôn ám ảnh bởi thời gian, tính kiểm soát, sự tiến bộ và ảo tưởng cứu rỗi thế giới.
###
Kinh nghiệm đọc hữu ích nhất, tự đúc kết, của tôi trong năm qua là hãy sắm khoảng mười cây bút chì loại 2B, thêm ba cái đồ chuốt (hình như người Nhật còn dùng chuốt bút chì chạy bằng điện nhưng tôi chưa thấy bao giờ), và phân tán chúng ở mọi nơi có thể: cặp táp đi làm, ba lô mang theo khi đi tàu xe, hay túi ni lông đựng đồ đi tắm biển. Một cây bút chì khi cần có thể giúp giải phóng sự đọc ra khỏi mọi sự chuẩn bị cầu kì; sau rốt, ta có thể gạch dưới, khoanh tròn, hoặc ghi ghép ở mọi lúc mọi nơi. Và khi cô độc, ta có đồng thời hai thứ: mùi thơm của giấy, và mùi thơm của bút chì.



